21
Mar
12

Thơ

Huệ

mãi đến mười năm anh mới nhận ra mình đã mất
ngôi nhà có khung cửa tối
và ngã tư mưa bay mù trời những chiều về muộn
em ướt như con chim sẻ lông xù
lạnh run, cuống quýt nhấn chuông gọi cửa

mãi đến mười năm tất cả những câu chuyện khôi hài ở đó
(nhiều bằng vô số mẩu vụn thuốc lá vất trên thềm)
mới thật sự hiện ra gương mặt phiền muộn
của một tình yêu muộn như này kịp hết
và ban mai chưa bắt đầu

mãi đến mười năm anh đi qua bao nhiêu đường phố
(Sài Gòn nhỏ bằng bàn tay)
anh mới tin đại dương có thật
đường chim bay có thật
trừ nước mắt tầm tã trên vai anh ngày ấy
không thật chút nào

phải mất đến mười năm anh mới biết
một nụ hôn dễ làm sao
mà không thể

mất đến mười năm anh mới thật sự tin rằng
ta có một tình yêu như hoa huệ
trắng tận khi
úa tàn

Thơ Đỗ Trung Quân.


0 Responses to “Thơ”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: