02
Apr
12

Chủ nhật : Ta và một người bạn đi thăm một người bạn khác nhưng thực ra cái chính là ta đi thăm nàng, cái điều bí mật nho nhỏ này làm ta có phần áy náy và cảm thấy tội lỗi đôi chút vì người bạn ta đang cần được giúp đỡ về mặt tinh thần rất lớn sau cái màn chiến tranh gia đình.

Hai đứa lang thang mãi ở pháo đài Láng chờ mãi lượn qua lượn lại mấy vòng đến độ mấy người bán trà đã cứ nghĩ là cái bọn này nó bị làm sao đó. Cuối cùng, nàng và người bạn kia cũng đã xuất hiện. Hôm nay ta vận nguyên một bộ quần áo ngày đầu tiên gặp thày bói chỉ có điều đôi giày được đánh xi đoàng hoàng không còn lem luốc bùn như hôm đầu. Còn nàng cũng vẫn nguyên một bộ y trang như thế, áo khoác xanh nhạt, quần jean (có lẽ vậy) còn cũng chỉ khác là hôm nay đi giày không đi guốc như hôm đầu tiên.

Vì nghĩa cử giúp đỡ bạn bè trong cơn hoạn nạn, hôm nay ta được vinh dự chiêu đãi thích ăn gì thì ăn cả ngày tới khi chán thì thôi, nhận cái ân huệ này làm ta không khỏi không cảm thấy tội lỗi, nhưng mà rồi cũng trôi qua nhanh vì ta được cái cứ ăn là thích mặc dù cũng chẳng ăn được nhiều.

Mở màn là một đĩa mì sào, làm ta và người bạn đi thăm ngán tới tận cổ vì trước đó trong khi chờ đợi đói quá đã đánh chén một bát phở rồi. nàng bảo hôm nay đang bị đau răng, mà đúng là đang niềng răng thật, chắc là bị đứa bạn ta xui đây mà, ta nhỡ miệng ” nếu không ăn được thì san hết sang đây ” và ngay lập tức phải ôm hận vì một đống rau và thịt cứ bay vù vù từ đĩa mì của nàng sang đĩa của ta.

Sau đó bắt xe lên chùa Trấn Quốc lượn một vòng quanh chùa mà không thấy có gì thú vị, ngoại trừ cái mô đất nhô ra ngoài hồ có gió rất mát, được trồng bởi một vài cây gì gì đó to to mà ta chẳng biết tên phải để nàng làm hướng dẫn viên du lịch hoài, ta chẳng biết nói gì vì một phần tự ái ” sao mà mình ngu thế cái gì cũng chẳng biết “, ậm ừ, ra chiều chú tâm lắm lắm, tỏ thái độ ” ngu nhưng được cái còn biết hợp tác “. Còn nàng thì vừa giải thích vừa nhìn ta bằng ánh mắt dò chừng ” Việc quái gì mà tự dưng ta lại phải giải thích cho cái thằng cha này những thứ dễ ẹc ai cũng biết này “.

Tiếp theo là màn đạp vịt hồ tây mà từ nay về sau ta xin cạch. Ta được quyền bố chí company cho hai con vịt, để tỏ rõ ta là người trong sáng không có hai chữ mờ ám to bằng cái mẹt đã hiện rõ trên mặt, ta lên vịt cùng người bạn của ta. Và để gió cuốn đi….khiến cho bao niềm hối hận từ đó phát sinh không ngớt….trong khi ta miên man ngồi mơ màng đã bị gió cuốn xa bờ tới cả 2, 3 trăm mét để rồi phải hì hục mà đạp ngược gió to cả chân để vào bờ, trên đường đi ta được chiêm ngưỡng bốn con cá chết trôi nổi lềnh bềnh, một con vịt ” ma ” không người lái và ta đã nghĩ hình như có đôi uyên ương nào đó đã nhảy xuống hồ mà tự tử vì tình. Ngoái lại nhìn đằng sau không hiểu nàng và cái cô bạn kia nói gì mà nhiều vậy mãi chưa chịu đạp vào bờ.

Mệt phờ là tình trạng của ta lúc ấy, nó làm tiêu biến đi cái bức màn phòng thủ mà ta đã xây dựng lên quanh mình mọi thứ tồi tệ của ta phô bày rõ mồn một, như mấy bà hàng thịt vẫn dùng mấy từ gợi cảm để rụ giỗ khách kiểu ” mua mông, giò…v.v.. em đi “.  Nàng nói ” khi người ta cố làm gì đó để lật lại cái tình thế đã mất, xoay chuyển cái cục diện hiện thời thì nó làm cho người ta chở lại điểm xuất phát ban đầu ” . Ta xuýt chút nữa thì ộc máu mà chết, mặt giả ngu chẳng để bụng kiểu quân tử tàu, nhưng tay chân thì đứng ngồi không yên, vớt vát lại chút thể diện đàn ông bằng cách hùng hổ đứng lên trả tiền nước với dáng điệu rất là sĩ.:)

Màn cuối cùng ta và người bạn được chiêu đãi buphe hồ tây mà khi vào đấy thì đi ngắm nghía người ta là chủ yếu chứ ăn uống thì ít. Để trả thù ta hai tay chống cằm, mặt ngơ ngơ, mơ màng nhìn nàng chật vật với con dao và cái dĩa đánh vật với miếng tôm hùm, buông ra một câu ngu ngơ ” Chỉ hận không được xử lý cái bọn tôm cua này bằng tay giữa trốn lịch sự này ” lòng ngập tràn cảm giác sung sướng khi thấy nàng đang mất tự chủ. Ta hai tay vẫn chống cằm nhìn ra phía sau lưng nàng nơi có mấy người đang thổi sáo, chơi violon, làm cho nàng cứ thỉnh thoảng lại quay lại sau lưng nhìn mà không hiểu cái thằng cha này đang giả bộ xem người ta chơi nhạc hay chỉ là  “mượn đường đánh Quắc” còn ta thì sung sướng khi mãi mới trả được mối hận ấm ức trong lòng hihi🙂 Nàng ăn rất nhiều và rất nhiều dường như để thách thức và trả thù thái độ cợt nhả của ta. Ta đột nhiên cảm thấy hối hận.

Đến tối nàng đi cùng đưa chúng ta ra tàu, nàng tự chủ, cười đùa thoải mái, cái cách cười và cách nàng buông cho mái tóc dài và sơ, quăn tự nhiên xuống vai đó làm cho ta choáng váng, nàng bảo suốt buổi chẳng thấy ta ăn gì mấy chỉ thấy hai tay chống cằm, ta bảo tại hôm nay răng ta không bị đau, nếu không thì sẽ ăn được rất nhiều rồi cả bọn cười bò lăn cả ra.


0 Responses to “”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: