07
Apr
12

Mơ mộng chút.

Sáng thứ bảy: Ta lượn mòng mòng trên mạng mà chẳng có tin tức gì hay ho ngoài những tin đại loại kiểu này mà ta chán đến độ chẳng thèm đọc chỉ lướt qua. Ta lượn qua mục thế giới thì chỉ có tin máy bay rơi và tổng thống đột tử, qua mục chuyện cười của vnexpress hôm nay cũng không có chuyện hay.

Đầu óc vẫn còn ong lên do thời tiết hôm qua đột nhiên trở trời. Nhắn một cái tin cho thày bói mà chẳng thấy hồi âm haizz haizz haizzz ta muốn gọi điện nhưng kinh nghiệm là không làm phiền người khác những lúc thần kinh mình đang có vấn đề, nên thôi.

Qua nuocdenchan thì dạo này CH toàn nói những chuyện đẩu đâu, chẳng hiểu, hoặc giả ta có cố đến mấy cũng chẳng hiểu thì cũng là chuyện bình thường. Qua chị uyeenn thì sao tự dưng đổi phong cách và cả phương bậc của cảm xúc lại post lên hai cái bài hát vừa buồn, vừa chán, ngoại trừ bài ” mỗi năm đến hè lòng mang mác buồn ” có lẽ hôm nọ ngỗi xe 5 tiếng đồng hồ thăm thày bói và bị tra tấn bởi nhạc vàng trong suốt thời gian đó làm ta cảm thấy thế chăng.

Hôm thứ năm vừa rồi đột nhiên thày bói cùng đứa bạn phóng xe máy hơn 200km về đây thăm ta và đứa bạn, cảm động tới rớt nước mắt, nhưng cũng rợn hết cả người, con gái đi xe máy hơn 200km nguy hiểm khủng khiếp. Tối hôm đó đi uống nước, ta chọn bộ đồ xấu xí nhất diện đi, để mặc cảm xúc của mình bay nhảy. Mà thày bói hôm đó cũng diện bộ đồ xấu tệ, mái tóc thì bị đứa bạn ta đè ra tỉa tót thảm hại. Lần đầu tiên ta thấy cái dáng vẻ lấc ca lấc cấc bước đi của thày bói đúng là buồn cười.

Ta cũng hay qua trang của bshohai người này dạo này cũng ít viết, hoặc có thể cũng là do chẳng có gì để viết ta cũng chẳng biết, qua chùa thichhoctoan thì chịu chẳng hiểu chi, chỉ cảm nhận được GS đang có vẻ lưỡng lự trong cách lựa chọn vấn đề, có lẽ dân học toán họ là vậy, kết quả là thứ quan trọng, con đường thì có rất nhiều, mà suy nghĩ nhiều về những con đường thì chỉ nhọc công vô ích,  hoặc tỉ dụ có những con đường rất là ngu, không thể ngu hơn, có những con đường rất là khôn, không thể khôn hơn. Nhưng ta ủng hộ cái quan điểm chỉ có con đường đúng và con đường sai, ngoài ra chẳng còn con đường nào khác, nghe có vẻ ngu tệ nhưng ít ra đỡ mệt người.

Lại nói về con đường ngu, khôn, mấy hôm nay nghe người ta bàn tán xôn sao vụ ông Obama đang có ý định lựa chọn ông Kim vào vị trí chủ tịch WB. Thực sự thì cũng thấy lạ vì ông Kim là bác sỹ (nghe người ta nói thế) ta dường như không nhận định được vấn đề này, có vẻ như ta đang bị môi trường hóa vì từ trước tới giờ những tin như thế này, hoặc những điều như thế  này xảy ra và được ta chứng kiến thường xuyên đâm ra việc nhận định về nó làm ta cảm thấy chẳng biết đâu mà lân, cái từ “xảy ra” ở đây ta dùng không phải là ta nghiêng hẳn về một phía chính kiến nào đó mà chỉ đơn giản là nó là như vậy. Người ta cũng nói nhiều về chiến lược xuyên á, xuyên thái bình dương, thực sự ta cũng mù tịt về những cái này, chiến lược là từ ta thường xuyên được nghe kể từ khi Obama làm tổng thống. Nhưng cá nhân ta thì chỉ thấy dường như vấn đề mà ông Obama này làm chỉ đơn giản là lựa chọn thôi. Nhưng có vẻ đằng sau những toan tính mang nặng tính tình cảm thì ẩn lấp sau đó là khao khát muốn kiểm soát.

10h sáng thứ bảy: Vẫn chưa thấy hồi âm của thày bói. Đầu óc ta đã tỉnh táo ra một chút.

À quên ta quên không nói về một chút mơ mộng của ta ở cái title : Ta mơ mộng trở thành thủ thư của một cái thư viện, hoặc là một người đưa thư.

 

 

 


2 Responses to “Mơ mộng chút.”


  1. 1 uyeenn
    April 7, 2012 at 11:07 am

    Tại em không sống ở miền nam nên em không biết bài “Nỗi buồn hoa phượng” của nhạc sĩ Thanh Sơn ( vừa mới mất ngày 4/4) nổi tiếng như thế nào mà. Hồi nhỏ tí xíu chị hay nghe người lớn hát, ca sĩ hát qua radio đó mà. Cũng có thể vì vậy mà con người miền Nam bình thường hơn người miền Bắc🙂 vì họ được quyền thổ lộ tình cảm hỉ nộ ái ố của mình chứ không bị ngăn cấm
    Nhắn tin rồi thì nhá máy 1 cái để người ta để ý chớ, nhiều khi tin nhắn tùm lum ra đó, nằm lẫn lộn giữa một đống tin quảng cáo thì ai mà để ý, người ta có gọi điện lại thì giải thích lý do nhá máy🙂

    • April 7, 2012 at 11:31 am

      Em thích bài “phượng buồn” của nhạc sĩ Thanh sơn. Chị nói đúng, người miền nam bình thường hơn người miền bắc ở việc thể hiện phương diện cảm xúc, không kiểu cách phải thế này thế nọ, phải làm diễn viên.
      Hôm nay bạn thày bói của em cũng bảo em đang bị bệnh phải chữa ngay hihi :d.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: