16
Jun
12

Thứ bảy lang thang một mình rẽ vào quán nước ven đường hóng truyện, cô bán nước thấy mình hiền lành tử tế mặt mũi ngơ ngơ  hihi liền bắt ngay cơ hội: Ngày xưa cô làm đủ nghề, làm nhà nước, rồi đi buôn, hồi đó đi buôn thuốc tây, mọi người ở cơ quan chỉ có mỗi mình cô có tiền gửi tiết kiệm, giờ vẫn còn, khi cô 37, 38 tuổi cô bị xập cầu mất tất rồi lại hai bàn tay trắng. Mấy năm trước mở quán bia bên bờ hồ bán được lắm, rồi lại xây nhà, có tiền gửi tiết kiệm, khi bờ hồ giải tỏa lại ra đây bán nước. Có người bảo cô có hai mẹ con, tiền tiết kiệm gửi trong ngân hàng tích góp từ đó tới giờ đã gần 200 triệu sao còn phải bán nước làm gì???? Mình ngồi nghe thôi chứ chẳng nói gì, một phần vì thấy hứng thú với cách kể chuyện, vui vẻ, lạc quan của người này, phần vì chẳng muốn câu truyện kết thúc trong một màn ảm đạm đầy bi kịch nếu như mình tiếp chuyện, cái tật của mình là hễ khi mở miệng thì chẳng mang lại gì tốt đẹp cho người khác cả. Với lại so với cô hàng nước này mình thấy mình không đủ tư cách để nhận xét, bình luận về con người ta. 

 


0 Responses to “”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: