19
Aug
12

Chủ nhật ngày 19 tháng 8 năm 2012 : Cơn bão số mấy chẳng rõ có lẽ đã chấm dứt cái mùa hè cục mịch trong năm nay, vì rằng mùa hè gì mà buổi tối vẫn phải vừa đắp chăn vừa bật quạt cho khỏi bị nóng lạnh, chẳng có năm nào mùa hè lại buồn cười như thế… Tối qua mưa to, đường ngập hết, nước sông Hồng tràn ngược vào mấy con rạch, đùn lên tận thành cầu. Hôm đi làm, sáng mưa to như chút nước, ngập cả thành phố. Nước vào lênh láng cả nhà, người ta hò nhau đóng cửa vác chày chạy quanh nhà đập cá. Buổi trưa trời đột nhiên nắng chang chang, đổ mồ hôi, còn buổi tối thì mùa hè biến đi đâu hết, không khí mát lịm. Đi uống nước với mấy người bạn mà chỉ muốn ngồi đấy chẳng muốn về. Vì rằng nhiều lý do và một lý do trong đó là cái body của mình thay đổi theo thời tiết, những kiểu thời tiết giống nhau sẽ tạo ra những trạng thái giống nhau trong cái đầu của mình theo một chu kỳ đã định sẵn không thể thay đổi, hay nói hoa mỹ hơn tí là mình thuộc dạng hoài cổ theo nghĩa tiêu cực, còn theo nghĩa tích cực thì mình là kẻ khá ích kỷ và đối xử hơi tàn tệ với cảm xúc của bản thân.

Hôm trước đọc bài người Hà Nội trên NĐC thấy người ta bảo người Hà Nội xưa hiền hòa, dân Kẻ Chợ sống thanh bình, quen với nếp sống cũ kỹ, không thích mở rộng buôn bán, ưa an nhàn trong cảnh không phải lam lũ vất vả. Nếu vậy mình thấy mình khá giống với cái dân Kẻ Chợ này, cũng ưa an nhàn, chẳng khoái lam lũ hehe cơ mà thích đi buôn, và tất nhiên không thích cũ kỹ. Mình cũng thấy dường như An Dương Vương ngày xưa sinh ra ở Hà Nội, vì rằng ông xây thành Cổ Loa cứ xây được một tý là xập, xây là xập…đến phát nản. Để rồi phải nhờ có thần Rùa tặng móng mới mong hoàn thành và dường như người Kẻ Chợ cũng vậy,  cứ mở rộng là vỡ, mở rộng là phá hỏng nền tảng gia đình, thay đổi là đi đôi với sự  sợ hãi, thấp thỏm lo âu. Niềm tin vào một cái gì đó tốt đẹp hơn dường như bị lu mờ trước hiện thực ngồn ngộn, và người ta thì chẳng làm gì để giết chết, để đập nát cái sự sợ hãi ngớ ngẫn đó. Người Kẻ Chợ có lẽ là những học trò suất sắc nhất khi áp dụng câu nói ” vạn sự khởi đầu nan ” của người xưa mà ít có ai nghĩ là sao lại như thế.

” Shock and awe ” có lẽ là phương pháp hữu hiệu nhất nên áp dụng cho tính cách Hà Nội. Nhưng đã quá muộn không khi người ta cho rằng những nét tính cách này đã tuyệt chủng trong môi trường Hà Nội hại điện, nhường chỗ cho văn hóa cướp, hiếp, chém, giết….nét tính cách Hà Nội dường như bị áp đảo trước hàng loạt những thói hư, tật xấu của nghệ thuật sinh tồn. Từ việc làm thế nào để không bị chó cắn thì giờ đây thay vào đó là làm thể nào để cắn được haha việc đánh giá về nét tính cách Hà Nội đúng là hơi phiếm diện khi người ta chẳng hề biết tại sao tính cách đó lại xuất hiện, từ đâu mà có, nét đẹp của nó là gì để mà nâng nó lên, mở rộng nó ra. Cái xấu của  nó là gì để mà vứt nó đi, đập vỡ nó ra. Cái gì không tốt, ảnh hưởng xấu tới nó để mà ngăn chặn, bảo vệ. Nó đã biến mất ư ? Rõ ràng là không phải. Chỉ là người ta không thể dùng nó trong một môi trường như thế.

 


0 Responses to “”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: